CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vô Tâm


Phan_34

Lúc này ta thật sự không rõ Cẩn Du phu quân đang suy nghĩ gì nữa, yêu cầu như vậy, đại phu tự nguyện đến chắc chắn cũng bị đụng đầu giống ta rồi. Đến bữa trưa, ta khó hiểu hỏi Cẩn Du phu quân vì sao lại ra điều kiện như vậy.

Nhưng Cẩn Du phu quân chỉ cười không nói.

Xong bữa trưa, chàng mới nói với ta: “Sẽ có người chịu tới, không quá ba ngày, chắc chắn con cá sẽ chịu mắc câu.”

Hai ngày sau, “con cá” trong miệng Cẩn Du phu quân đã xuất hiện. Khi đó ta đang lười biếng nằm trên ghế quý phi trong đình, khi đang nhàm chán đếm đủ loại nụ hoa trên cây, thì Cẩn Du phu quân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta.

Chàng kéo ta dậy khỏi ghế quý phi, khẽ cười nói: “Đại phu đến đây.”

Ta cả kinh, sâu ngủ cũng chạy hết, “Thật hả?” Thật sự có người ngốc vậy hả? Không cần một xu cũng tự nguyện tới chịu cực mà còn là đại phu có y thuật cao minh?

Cẩn Du phu quân cười tươi hơn, “Tất nhiên là thật rồi.”

“Đại phu đang ở đâu?”

Cẩn Du phu quân ôm chặt bả vai ta, cánh tay còn lại chỉ vào phía sân cổng chính đằng xa, “Là hắn.”

Ta ngước mắt nhìn, có một nam tử đang đứng trong sân, thoạt nhìn khá trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng có một đôi mắt dịu dàng, mà hình như ta đã từng thấy đôi mắt này ở đâu rồi thì phải.

Nam tử tiến lại, chắp tay hành lễ, nói: “Tại hạ họ Ôn, phu nhân gọi tại hạ là Ôn đại phu là được.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Nam tử này, ta cảm thấy ta có biết. Nhưng trong ấn tượng của ta thì ta lại chưa bao giờ thấy nam tử nào như hắn cả.

Bỗng nhiên, bả vai bị ôm chặt hơn, ta nhìn Cẩn Du phu quân. Chàng nói: “Nương tử của ta đã có thai bốn tháng rồi, còn nhờ Ôn đại phu chăm sóc nhiều hơn.” Rõ ràng là một câu bình thường, nhưng khi phu quân nói ra lại thấy hơi là lạ.

Rõ ràng mới vừa rồi phu quân còn nói chuyện với ta bình thường, nhưng Ôn đại phu vừa tới thì chàng liền lên mặt.

Ôn đại phu nói: “Tại hạ sẽ chăm sóc phu nhân cẩn thận.”

Cẩn Du phu quân lại nói: “Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Nét mặt Ôn đại phu không thay đổi.

“Mời công tử nói.”

Cẩn Du phu quân ôm eo ta, ngón tay cố ý vô tình vuốt ve bên hông ta, chàng mang vẻ mặt cười như không cười, “Ôn đại phu y thuật cao minh, không biết nếu bây giờ ta với nương tử của ta sinh hoạt vợ chồng thì có nguy hại đến đứa nhỏ trong bụng không?”

Ta vừa nghe, mặt liền đỏ bừng, lườm Cẩn Du phu quân một cái, rồi hạ giọng nói: “Nào có người hỏi đại phu loại chuyện này chứ!”

Cẩn Du phu quân khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng cắn hai má ta một cái, “Không hỏi rõ ràng, lỡ buổi tối làm đau con thì sao? A Uyển, vi phu đã rất lâu không chạm vào nàng rồi.”

Mặt của ta càng đỏ hơn.

Ta nói: “Đang là ban ngày đó!”

Cẩn Du phu quân nhíu mày cười hỏi: “Buổi tối là có thể?”

Ta vội nhìn sắc mặt đang có chút khó coi của Ôn đại phu, rồi sẵng giọng nói với Cẩn Du phu quân:

“Không nói với chàng nữa, thiếp mệt rồi, về phòng nghỉ một lát đây.”

Cẩn Du phu quân thả ra ta, rồi sai Đào Chi: “Đỡ phu nhân về phòng đi, cẩn thận chút.”

Đào Chi “Dạ” rồi tới đỡ ta, trước khi rời đi, ta lại lén đánh giá Ôn đại phu. Hắn đứng cô đơn một mình, tay nắm thật chặt dưới tay áo đang rũ xuống, ta nhìn thấy rất rõ gân xanh nổi trên mu bàn tay.

Sau khi về lại phòng, Đào Chi nói với ta: “Phu nhân, thực sự có người chịu đến sơn trang chúng ta làm đại phu à. Nhưng nô tỳ nhìn cách ăn mặc của hắn, thì chắc trong nhà nghèo không có chỗ ở nên mới tới sơn trang chúng ta.”

Trong nhà nghèo không có chỗ ở?

Ta đột nhiên hoàn hồn lại, ta đã biết bất thường chỗ nào rồi. Mới vừa rồi ta nhìn hai tay của hắn, thấy thế nào cũng không giống như nhà nghèo có thể có được, vả lại nhìn khí chất của hắn, cũng tuyệt đối không giống như xuất thân từ nhà nghèo khó.

Ta dám khẳng định, tên Ôn đại phu này, trong nhà tuyệt đối không nghèo. Với lại vải bố hắn mặc trên người tuy chất liệu kém nhưng lại rất mới, nếu nghèo thật thì sao có thể mặc một bộ đồ mới chứ?

Ta liền hiểu được, không có người ngu tự nguyện đưa lên cửa chịu cực.

Ôn đại phu chắc chắn có ý đồ gì đó.

Nhưng hắn có thể có ý đồ với thứ gì?

Ta cảm thấy ta cần phải nói với Cẩn Du phu quân một tiếng, Ôn đại phu này thoạt nhìn không đơn giản, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhưng những lời này không nên để Đào Chi biết, ta đành nói:

“Ta hơi đói bụng, ngươi xuống bếp làm chút điểm tâm cho ta đi.”

Chờ Đào Chi rời đi, ta mới nhẹ nhàng đỡ thắt lưng đi về đường cũ.

Khi đi tới phía sau của một phiến đá, ta bỗng nhiên nghe thấy Cẩn Du phu quân nói: “... Kiếp trước ta đã từng chịu khổ, nên kiếp này ngươi cũng phải chịu một lần. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác cẩn thận gieo mầm rồi tâm tâm niệm niệm ngóng trông nó sẽ đơm hoa kết quả nhưng lại bị người khác cướp đi, ngươi không thể hiểu cảm giác lúc đó của ta, từng cái nhăn mày từng nụ cười của nàng đều chỉ dành cho ngươi, trong mắt chỉ có ngươi, trong lòng cũng chỉ có ngươi, mà ta từ đầu tới cuối chỉ là người dưng nước lã. Nỗi thống khổ và mất mát như vậy, ta đã từng thề ở kiếp trước, muốn ngươi cũng phải nếm thử ở kiếp này! Ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy con của ta và A Uyển được sinh ra, cho ngươi biết ta mỗi đêm đều chạm vào mỗi tấc da tấc thịt của nàng nhưng chỉ có thể bất lực chờ ở ngoài, cho ngươi nhìn rõ trong mắt trong lòng A Uyển cũng chỉ có một mình ta!”

Ta cắn cắn môi.

Lời này của Cẩn Du phu quân... ta nghe mà như lọt vào sương mù.

Cái gì kiếp trước? Cái gì kiếp này? Người không phải chỉ có một kiếp thôi sao? A Uyển Cẩn Du phu quân nói là ta? Nếu thật sự là ta, vậy mới vừa rồi Cẩn Du phu quân nói khi đó từng cái nhăn mày, từng nụ cười của ta đều chỉ dành cho Ôn đại phu, trong mắt chỉ có Ôn đại phu, trong lòng cũng chỉ có Ôn đại phu, rõ ràng chính là đang nói ta từng yêu Ôn đại phu còn gì.

Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên ta nhìn thấy Ôn đại phu, hơn nữa, ta không phải là thanh mai trúc mã với Cẩn Du phu quân sao? Ôn đại phu lại là từ đâu chạy tới? Nhưng khi ta thấy Ôn đại phu, trong lòng quả thật có cảm giác giống như đã từng quen biết.

Đầu ta bừng bừng đau đớn.

Ta ôm đầu, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Mà lúc này ta bỗng nhiên nghe thấy Ôn đại phu nhẹ nhàng nói một câu.

“Mặc kệ ngươi dùng cách gì, A Uyển cũng chỉ là của ta.”

Ta kinh sợ.

Giọng nói này... không giống Ôn đại phu lúc nãy, mà rõ ràng là của Thẩm Hoành.

Chương 20

Chuyện ngày đó nghe được, ta chưa hề nói với bất cứ ai, kể cả Cẩn Du phu quân. Theo lời hai người họ cũng đủ biết, Cẩn Du phu quân giấu kín việc này với ta, vả lại chuyện này cũng có liên quan đến Thẩm Hoành.

Ta nhớ tới lời ông chủ bán kẹo hồ lô nói với mình ngày đó, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ.

Nếu những điều này là thật, vậy Thái tử phi của Thẩm Hoành chính là ta, còn ta cũng không phải Tạ Uyển, mà chính là Tiêu Uyển. Lại nói tiếp, ta biết mình tên gì cũng do Cẩn Du phu quân nói, nếu tất cả chuyện này đều là âm mưu của Cẩn Du phu quân...

Không! Ngươi yêu Cẩn Du phu quân, ngươi không thể có suy nghĩ như vậy được!

Trong đầu đột nhiên có một giọng nói truyền đến.

Đầu ta lại bắt đầu đau.

Ta lấy tay xoa, đầu vẫn còn rất đau. Lúc Thẩm Hoành bưng thuốc dưỡng thai vào, ta vẫn còn đang xoa đầu, tóc mai bị xoa đến hơi rối. Hắn đặt bát thuốc xuống, dịu dàng hỏi:

“Phu nhân bị đau đầu à?”

Nếu Ôn đại phu này là Ôn đại phu kia thì ta còn có thể yên tâm thoải mái nói ta bị đau đầu. Nhưng giờ ta biết Ôn đại phu chính là Thẩm Hoành, mà Thẩm Hoành rất có khả năng chính là phu quân của ta...

Nghĩ đến đây, đầu lại đau hơn, như có thứ gì đó đang hung hăng đập vào đầu ta.

Bỗng có bàn tay ấm áp ấn vào huyệt vị trên đầu ta, dùng sức vừa phải, không nặng không nhẹ, còn có mùi hương nhàn nhạt an thần bay đến, khiến cả người ta dần dần bình tĩnh lại, đầu cũng không còn đau nữa.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hoành mới ngừng lại.

Ta phát hiện ta lại vui vẻ thoải mái hưởng thụ ý tốt của Thẩm Hoành, trong lòng không khỏi có chút áy náy và bất an.

Thẩm Hoành ngàn dặm xa xôi từ đô thành đến đây, còn dịch dung thành người khác vào sơn trang giúp ta dưỡng thai, nếu giờ phút này ta còn không hiểu tình ý của Thẩm Hoành, thì ta đã sống uổng phí mấy năm nay rồi.

Nhưng ta biết Thẩm Hoành coi ta là Tiêu Uyển, nhưng ta lại không biết rốt cuộc ta là Tạ Uyển hay Tiêu Uyển?

Ta nói với Thẩm Hoành: “Y thuật của Ôn đại phu thật cao minh, ngươi ấn một cái thì không còn đau nữa.”

Thẩm Hoành cụp mi nói: “Chỉ ấn bình thường thôi, phu nhân quá khen rồi.”

Nếu hôm ấy không trùng hợp nghe thấy những lời đó, đến giờ ta đúng là không thể liên tưởng được Ôn đại phu ôn nhu nhã nhặn này với Thẩm Hoành trong phủ Thái tử kia là một người. Ta đánh giá “Ôn đại phu” trước mặt vài lần, hắn cũng không để ý ánh mắt của ta, chỉ thuận theo rũ mắt xuống, tuy đang cúi đầu, nhưng cũng khó che đậy được phong thái tao nhã.

Thế gian này sao lại có người như vậy chứ, không cần biết lúc đó tướng mạo của người đó thế nào, chỉ cần tùy ý đứng đó thì ánh hào quang đã bay xa hàng ngàn hàng vạn dặm.

Thẩm Hoành bưng thuốc cho ta, nói: “Nếu không uống thuốc sẽ nguội mất.”

Ta khẽ ho vài tiếng giấu việc thất thần xấu hổ ban nãy, nâng bát thuốc uống một hơi cạn sạch, thuốc dưỡng thai có vị rất đắng, ta uống mà chau mày. Thẩm Hoành đúng lúc đưa một đĩa mứt hoa quả nhỏ nhiều màu sắc tới, “Ăn cái này sẽ hết đắng.”

Ta lấy một viên mứt hoa quả đưa vào miệng, vị ngọt nhè nhẹ xua tan vị đắng trong miệng, ta lơ đãng hỏi:

“Lại hỏi một câu, Ôn đại phu là người nơi nào vậy?”

Thẩm Hoành mặt không đổi sắc trả lời ta: “Là người Phong Ly.”

“Phong Ly?”

“Phong Ly là một thị trấn nhỏ hẻo lánh phía Tây Bắc triều.”

Ta gật đầu, thầm nghĩ Thẩm Hoành nói dối mà mặt không đổi sắc tim không đập loạn. Ta miễn cưỡng ngáp một cái, mắt liếc chậu hồng ngọc san hô bày trên bàn, nói với Đào Chi:

“Ta hơi đói bụng, Đào Chi làm chút điểm tâm mang đến đây đi, điểm tâm đầu bếp làm thường không ngon lắm, vẫn là Đào Chi làm hợp khẩu vị của ta hơn.”

Đào Chi đáp “Dạ”.

Kỳ thật ta cũng không đói, ta chỉ muốn đuổi Đào Chi đi chỗ khác thôi. Có lẽ tâm phòng bị của ta hơi nặng, nhưng sau khi phát hiện Đào Chi yêu thầm Cẩn Du phu quân, ta liền không an tâm với nha đầu này được, vả lại hồi lúc tới trấn Phù Dung, ta vốn không tin Đào Chi vì mải ngắm cảnh mà không đuổi kịp ta, giờ ta lại càng nghi ngờ nha đầu này hơn.

Ta cảm thấy Đào Chi này không thể tin được, khi nãy ta hỏi Thẩm Hoành cái gì, chắc chắn lát nữa Đào Chi sẽ kể lại cho Cẩn Du phu quân nghe.

Việc này ta phải gạt Cẩn Du phu quân mới được.

Chẳng may đều là giả, chẳng phải đã phụ sự tin tưởng Cẩn Du phu quân dành cho ta sao?

Sau khi Đào Chi rời đi, ta lại lần lượt hỏi Thẩm Hoành không ít vấn đề, ví dụ như tuổi tác hay bắt đầu học y thuật từ khi nào hoặc trong nhà có bao nhiêu người, đến khi ta thấy sắc mặt Thẩm Hoành có hơi buông lỏng, ta mới nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu:

“Ngươi là Phật tử à?”

Thẩm Hoành nói: “Có thể nói phải cũng có thể nói không phải.”

Ta thản nhiên hỏi: “Vậy ngươi tin chuyện kiếp trước kiếp này không?”

Thẩm Hoành sững sờ, ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn thẳng mắt ta từ khi vào cửa đến nay, ta cười tủm tỉm nói:

“Ta không biết ngươi tin hay không, nhưng ta tin. Mấy ngày nay ta cảm thấy ta có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, Ôn đại phu, ngươi nói xem có kiếp trước thật không? Ngươi nói xem kiếp trước của ta cũng có thể tên là A Uyển hay không?”

“Nàng...” Thẩm Hoành chỉ nói một chữ rồi im bặt.

Ta kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn, ánh mắt cũng sáng rực theo dõi hắn, “Ta làm sao?”

Thẩm Hoành nhìn ta, chỉ nói hai chữ.

“Ta tin.”

Ta cũng không nhớ rõ thời gian trước khi Thẩm Hoành đến, ban đêm ta đã từng ra sao. Nhưng từ khi Thẩm Hoành đến sơn trang, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Cẩn Du phu quân sẽ gọi Thẩm Hoành tới bắt mạch cho ta, nói sợ ta nửa đêm ngủ thai thi trong bụng sẽ có chuyện. Sau đó, Cẩn Du phu quân sẽ ôm ta nói rất nhiều, cuối cùng cũng để Thẩm Hoành rời đi.

Trước đây còn không thấy gì, nhưng gần đây ta lại cảm thấy không được bình thường.

Mỗi lần để Thẩm Hoành nhìn Cẩn Du phu quân ôm hôn ta, ta đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ta cũng từng nhắc chuyện này với Cẩn Du phu quân, nhưng Cẩn Du phu quân lại nói:

“Hắn là đại phu, có gì chưa thấy qua.”

Ta nói: “Nhưng... nhưng hắn vẫn là người ngoài mà.”

Cẩn Du phu quân nghe câu này của ta, cười ha ha, “A Uyển nói phải.”

Ta tưởng Cẩn Du phu quân sẽ không làm như vậy nữa, nhưng đêm tới chàng lại vẫn làm như vậy. Ta biết Cẩn Du phu quân chưa từng để ý lời nói của ta, nên ta cũng đành chịu.

Tối nay sau khi qua thời gian đốt đèn, Cẩn Du phu quân theo thường lệ lại sai người kêu Thẩm Hoành đến đây.

Thẩm Hoành vừa đến, cả người ta liền không được tự nhiên.

Tay Cẩn Du phu quân quàng qua eo ta, chỉ nghe thấy chàng thờ ơ nói: “Ngươi đã đến rồi, bắt mạch cho nương tử của ta đi. Bây giờ cũng gần năm tháng rồi, qua nửa năm nữa đứa nhỏ cũng có thể sinh ra rồi.” Dứt lời, chàng mỉm cười nhìn ta, “A Uyển, nàng cảm thấy chúng ta nên đặt tên con là gì cho hay đây?”

Ta lén nhìn sắc mặt của Thẩm Hoành, rồi nói: “Sao cũng được.”

“Đến lúc đó ta sẽ lấy tên của ta và tên mụ của A Uyển. Chỉ cần là con A Uyển sinh, dù là trai hay gái ta cũng thích.” Thẩm Hoành lãnh đạm đặt ngón tay lên bắt mạch cho ta.

Lúc này, Cẩn Du phu quân bỗng nhiên hỏi hắn: “Ôn đại phu, ngươi cảm thấy nếu con của ta và nương tử là con trai, đặt tên Minh Ngôn có được không?”

Ngón tay Thẩm Hoành hơi cứng đờ, nhưng hắn vẫn thản nhiên như cũ nói: “Tại hạ không rành chuyện này.”

Thẩm Hoành thu tay về, nói: “Thai của phu nhân cũng không đáng lo ngại, tất cả đều khỏe mạnh.”

Ta ngáp một cái, giả vờ mệt mỏi nói với Cẩn Du phu quân: “Phu quân, thiếp mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi.”

Thẩm Hoành không rời đi, ta sẽ thấy cả người không được tự nhiên. Mà trước mặt Thẩm Hoành, Cẩn Du phu quân như thay đổi thành người khác, như Thẩm Hoành là kẻ thù của chàng ấy, nói chuyện cũng luôn kỳ quái khó hiểu.

Cẩn Du phu quân liếc nhìn ta một cái, ánh mắt không giống bình thường, mà bên trong có chút thâm ý. Lòng ta căng thẳng, chỉ nghe thấy chàng nói:

“Cũng nên đi nghỉ rồi, vừa đúng đêm nay rất đẹp, bóng đêm như trải dài vô tận.”

Thẩm Hoành giật giật khóe miệng, hắn liếc nhìn ta cực nhanh, rồi nói: “Thân thể phu nhân nặng nề, mong phu nhân cẩn thận một chút.”

Ta nhìn bóng lưng Thẩm Hoành rời khỏi, chỉ cảm thấy hắn cực kỳ tịch mịch cô liêu.

Ta còn chưa hoàn hồn, Cẩn Du phu quân đã nắm tay ta thật chặt, ta hơi đau, khi đón ánh mắt Cẩn Du phu quân thì chàng hỏi ta:

“Sao lại nhìn hắn?”

Ta biết Cẩn Du phu quân là bình dấm chua, bèn nói: “Thiếp đang nghĩ tới một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Nếu là con gái thì đặt tên gì?”

“Thật không?”

Ta gật đầu, “Phu quân thấy tên Minh Châu được không? Hòn ngọc quý trên tay chúng ta.”

Cẩn Du phu quân cười cười, cũng không nói được, mà chỉ cúi người xuống hôn cánh môi ta. Chàng hôn khá thô bạo, không giống ấn tượng dịu dàng trong tâm trí ta.

Nhưng khi đầu lưỡi chàng luồn vào miệng, ta bỗng dưng mở mắt, cả người đều cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Ta muốn đẩy chàng ra, nhưng trong đầu lại mơ hồ thấy không nên đẩy phu quân mình ra, ta và Cẩn Du phu quân là vợ chồng, cá nước thân mật là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nên ta chỉ có thể tiếp tục cứng người.

Ta cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng người hôn ta là Cẩn Du phu quân, nhưng trong đầu ta lại hiện lên một khung cảnh nóng bỏng, trong đó có ta, còn có một người nữa, đáng tiếc ta không thấy rõ chàng là ai, nhưng ta có thể khẳng định người đó không phải Cẩn Du phu quân.

Cái cảm giác triền miên ấy cực kỳ chân thật, làm ta cũng phải đỏ mặt tới mang tai.

Cẩn Du phu quân chợt cắn cổ ta một cái thật mạnh, sau đó chàng thả ta ra, gằn từng tiếng hỏi:

“Vừa rồi nàng nghĩ đến ai?”

Ta vậy mà lại nói dối.

“Phu quân.”

Cẩn Du phu quân chăm chú nhìn ta hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Cũng phải, cũng chỉ có thể là ta. Tính ra vẫn chưa tới năm tháng.”

Ta nháy mắt mấy cái, hỏi: “Cái gì chưa tới năm tháng? Thật ra nếu tính đúng thì thiếp đã mang thai hơn năm tháng rồi.”

“Phải, là ta nhớ nhầm.” Nói xong, chàng cũng không chạm vào ta nữa, chỉ ôm ta rồi nhắm mắt ngủ.

Mà ta tuy từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng không buồn ngủ tí nào.

Ta rất muốn xác minh một chuyện, nếu ta thật sự đã thành thân với Cẩn Du phu quân nhiều năm, nay con cũng có, thì sao lại bài xích cơ thể của Cẩn Du phu quân như vậy? Có lẽ ý thức của một người có thể thay đổi, nhưng thân thể và thói quen không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được.

Nhưng điều ta nghi ngờ chính là ta thật lòng yêu Cẩn Du phu quân.

Ta lại đi vào ngõ cụt lần nữa rồi.

Chương 21

Hôm sau tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Cẩn Du phu quân đâu. Ta hỏi Đào Chi, Đào Chi chỉ nói:

“Công tử có việc ra ngoài, hình như muốn đi tìm người ạ.”

“Tìm ai?”

Ta nâng mắt nhìn bóng Đào Chi trong gương đồng.

Đào Chi đang búi mái tóc đen dài của ta, bỗng dưng, nàng dán mắt vào gáy ta. Ta theo bản năng vươn tay ra sờ, cũng không thấy gì lạ, “Sao vậy, Đào Chi?”

Trong mắt nàng như có cái gì đó chợt lóe qua, rồi lập tức lại cụp mắt cúi đầu nói: “Chỉ là hôm nay Đào Chi cảm thấy phu nhân hơi khác ạ.”

“Ồ? Khác gì nào?”

Nàng thấp giọng nói: “Phu nhân đẹp hơn trước ạ.”

Ta soi gương đồng, mắt vẫn là mắt trước đây, mũi cũng vẫn như cũ, cũng không thấy đẹp hơn chút nào. Nhưng nghe thấy người khác khen thì trong lòng vẫn thấy vui vẻ.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Hoành lại đây bắt mạch giúp ta.

Ta lại sai Đào Chi ra ngoài. Đêm qua ta bài xích cơ thể của Cẩn Du phu quân đã khiến ta nảy sinh nghi hoặc, hôm nay ta muốn biết rõ ràng ta rốt cuộc là Tạ Uyển hay Tiêu Uyển.

Cách trực tiếp nhất chính là đụng chạm cơ thể Thẩm Hoành.

Nếu ta là Tiêu Uyển, thì ta chính là Thái tử phi của Thẩm Hoành. Như vậy, ta sẽ không xa lạ cơ thể của Thẩm Hoành.

Thẩm Hoành nhắm mắt bắt mạch cho ta, ta nhìn chằm chằm bờ môi của hắn mà nuốt nước miếng, tim cũng bắt đầu nhảy đập thình thịch thình thịch. Ta có tâm nhưng lại không có gan, do dự hồi lâu cũng không dám hôn lên, cùng lúc cảm thấy có lỗi với Cẩn Du phu quân, mặt khác lại cảm thấy sẽ khiến Thẩm Hoành nảy sinh hiểu lầm.

Nhưng...

Ta thật sự không muốn tiếp tục đau đầu nữa, mỗi lần nghĩ đến Tạ Uyển Tiêu Uyển thì đầu ta liền đau.

Nghĩ đến đây, ta cố lấy dũng khí sáp lại, không ngờ vừa có hành động, Thẩm Hoành đã mở mắt ra. Ta hơi chột dạ rụt người lại, cúi mặt xuống, không dám nhìn Thẩm Hoành.

Thẩm Hoành thật lâu không nói gì.

Ta nghĩ hắn đã phát hiện điều gì đó, trong lòng hơi kinh hãi, hơi ngước mắt nhìn, hắn cũng đang nhìn chằm chằm cổ của ta. Ta nghĩ tới sáng nay Đào Chi cũng nhìn ta chằm chằm như vậy, bèn theo bản năng sờ vào, “Trên cổ ta có gì hả?”

Thẩm Hoành không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói: “Phu nhân hết thảy đều khỏe mạnh.”

Ta càng chắc chắn trên cổ của ta có cái gì đó, may ta luôn mang theo bên người một lăng hoa kính khắc mây tinh xảo, ta giơ kính lên soi. Vừa thấy đã khiến mặt ta đỏ ửng lên, trên cần cổ trắng nõn không biết khi nào đã có thêm một dấu đỏ nho nhỏ đầy mờ ám.

Phàm là người từng cá nước thân mật thì đều biết dấu đỏ này là gì.

Thẩm Hoành quay đầu không nhìn ta, chỉ thấy năm ngón tay của hắn nắm lại thật chặt. Ta nghĩ thầm, nếu ta thật sự là Thái tử phi của Thẩm Hoành, thì bây giờ hắn đang đội cái nón xanh trên đầu rồi.

Giây lát sau, hắn hỏi: “Phu nhân còn chuyện gì không?”

Ta nói: “Có.”

Hắn ngước mắt nhìn ta. Ta lại nuốt nước miếng, “Ta có thể nhờ Ôn đại phu giúp ta một chuyện được không? Yêu cầu này của ta có hơi vô lý, nếu Ôn đại phu không muốn thì thôi vậy.”

Ta nhìn miệng Thẩm Hoành chằm chằm, mắt cũng không thèm chớp.

Ánh mắt Thẩm Hoành lập tức thâm thúy sâu thẳm.

Nhất thời đúng là trong lòng ta có nảy sinh một loại ý định khác, ta cắn chặt răng, hỏi:

“Có thể để ta hôn ngươi một cái không?”

Cuối cùng cũng nói ra được, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy Thẩm Hoành kinh ngạc nhìn ta, ta lại hoảng hốt, vội giải thích:

“Ta không có ý gì khác, ta chỉ là... chỉ là...”

Ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, trán cũng đổ hết mồ hôi.

Nhưng vào lúc này, Thẩm Hoành bỗng nhiên nói: “Ta biết rồi.”

Ta còn chưa phản ứng lại thì hắn đã cúi người đặt lên môi ta. Môi của hắn hơi lạnh, nhưng ta đúng là không cảm thấy xa lạ chút nào. Khi đầu lưỡi Thẩm Hoành dịu dàng bơi vào miệng ta, ta rất quen thuộc cuốn lấy lưỡi hắn.

Ta rất rõ ràng ý thức được một chuyện.

Ta sẽ bài xích cơ thể của Cẩn Du phu quân, nhưng ta lại không bài xích Thẩm Hoành, mà còn khá ỷ lại, thậm chí còn muốn đòi lấy nhiều hơn.

Bỗng dưng, Thẩm Hoành ngừng lại.

Hắn thả ta ra, ta nhìn hắn bằng đôi mắt đọng nước.

Hắn nói với ta: “A Uyển, nàng đã đoán được rồi.”

Giọng này là của Thẩm Hoành, mà không phải Ôn đại phu. Hắn lại hỏi: “Nàng đã biết ta là ai, đúng không?”

Ta gật đầu.


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 Q2
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru